Khương Thời Nguyện trở về sương phòng, Tần ma ma lập tức hỏi: “Nguyện nhi, con thấy Bùi đại nhân thế nào?”
Khương Thời Nguyện không hiểu vì sao Tần ma ma lại hỏi đến Bùi Triệt, mà còn với vẻ mặt si mê, nụ cười tươi rói đến tận mang tai.
Nàng không thể cười nổi!
Sự kính sợ của nàng đối với Bùi Triệt đã ăn sâu bén rễ, như hình với bóng!
Bởi vì lần đầu tiên trong đời nàng bị đánh, chính là vì nam nhân này!
Đó là mười năm trước, nàng vẫn còn đi học ở Lộc Minh Thư Viện.
Dân phong nhà Chu cởi mở, nữ tử cũng có thể nhập học đọc sách, nhưng đọc sách khoa cử dù sao vẫn là sự nghiệp của nam tử, các gia đình cho con gái đến trường học, phần lớn cũng là để con cái quen biết thêm người ở các gia đình quyền thế, sau khi trường học khai mở trí tuệ cho nữ sinh, chỉ cần không quá đáng, cơ bản là để mặc không quản.
Chỉ có Bùi Triệt được mời đến tạm thời lại yêu cầu nghiêm khắc, chỉ vì nàng lơ đãng một chút trong lớp, liền bị Bùi Triệt gọi dậy đánh thước vào tay trước mặt mọi người, còn tịch thu đồ đạc của nàng.
Bùi Triệt nói, hắn không cho rằng việc đọc sách chỉ là của nam tử, cũng không cho rằng đọc sách chỉ vì khoa cử danh lợi, đọc sách có thể tu thân dưỡng tính, những ai ngồi trước mặt hắn, không phân nam nữ, kẻ nào lười biếng ắt phải phạt.
Bùi Triệt lúc đó cũng chỉ mười sáu tuổi, nhưng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883167/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.