Bùi Triệt khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Ngươi say rồi.”
Khương Thời Nguyện lập tức ngồi thẳng người, lắc đầu như trống bỏi, “Không có, ta không uống rượu. Hôm nay là ngày trọng đại hai nhà gặp mặt xem xét hôn sự, sao ta lại uống rượu được.”
Khương Thời Nguyện cảm thấy câu trả lời này chưa đủ để thể hiện sự đoan trang của mình, lại vội làm ra vẻ ngoan ngoãn, hai tay đan vào nhau trước ngực, nói: “Không phải, không phải, ta bình thường không hề động một giọt rượu, thật đấy.”
Bùi Triệt nhìn dáng ngồi lảo đảo của nàng, tức đến bật cười.
“Hôm nay không có Bùi Tử Dã, chỉ có ta.”
“Chỉ có một mình tiểu thúc?” Khương Thời Nguyện nghiêm túc nghĩ một lát, bỗng nhiên ngộ ra.
“Ôi ~~~ Tiểu thúc là đến làm mai cho chúng ta, đúng không?”
Thái dương trên trán Bùi Triệt đột nhiên giật giật, đúng lúc này, kẻ đầu têu còn mơ màng không biết gì, đứng dậy lảo đảo dịch sang vị trí bên cạnh hắn, kéo lấy tay áo hắn, tội nghiệp lắc lắc.
“Phu tử…”
Hô hấp Bùi Triệt nghẹn lại, rủ mắt nhìn tay áo bị nàng kéo, thần sắc giãn ra đôi chút.
Nàng gọi hắn là phu tử.
Không biết đã say đến mức nào rồi.
Cũng trách hắn, không trông chừng kỹ.
Bùi Triệt thở dài một tiếng, “Chuyện gì?”
Khương Thời Nguyện được hồi đáp, lập tức như một con mèo, men theo cánh tay Bùi Triệt trèo lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé sát lại gần Bùi Triệt, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ bàn bạc:
“Phu tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883193/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.