Bùi Triệt ở đây ngồi đợi nàng nửa ngày, chỉ để hỏi câu này ư?
Là vì nàng say rượu gây ra chuyện lộn xộn, khiến y hiểu lầm rồi sao?
Khương Thời Nguyện ngẩng đầu nhìn thần sắc của Bùi Triệt, muốn xem y có giận dữ không.
Nhưng thần sắc nam nhân vẫn luôn trầm ổn như nước, Khương Thời Nguyện chẳng thể nhìn ra điều gì, nàng chỉ có thể dựa vào lòng mình mà đáp: “Ta không hối hận.”
Khương Thời Nguyện ngữ khí kiên quyết: “Thái phó nếu không tin, ta có thể thề với trời.”
Khương Thời Nguyện vừa định thề, bàn tay vừa giơ lên, đột nhiên bị một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt.
Bùi Triệt ấn tay nàng xuống, nắm trong lòng bàn tay: “Gia tộc Bùi thị, từ trước đến nay không có chuyện hòa ly, gả cho ta, vậy thì bất kể sống chết, đều phải cùng ta. Nàng có bằng lòng không?”
Sự chú ý của Khương Thời Nguyện hoàn toàn không nằm ở lời nói của y, mà lại rơi vào bàn tay khớp xương rõ ràng đó.
Y cứ thế nắm lấy tay nàng, tự nhiên như vậy, nhiệt độ nóng bỏng, như muốn làm người ta tan chảy.
Tim Khương Thời Nguyện lại đập thình thịch hai cái, trong đầu kỳ lạ nảy ra một ý nghĩ –
Đúng rồi, Bùi Thái phó cũng thấy chạm vào nhau trước không phạm pháp.
Khương Thời Nguyện hối hận rồi, vừa nãy sao không nhân cơ hội sờ thêm bên mặt kia của Bùi Triệt chứ?
Cơ hội ngàn năm có một này, đã bỏ lỡ mất rồi.
Khương Thời Nguyện mơ màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883196/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.