Khương Thời Nguyện giật mình: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Còn nữa, không dưng nhắc đến những chuyện cũ đó làm gì?"
Khương Thời Nguyện cảm thấy Tưởng Tinh Chước hôm nay rất lạ, lạ ở chỗ nào, nàng lại không nói rõ được.
Tưởng Tinh Chước nghiến răng: "Ta chỉ nói thật thôi, lẽ nào ta nói dối? Ta đây chỉ kể một trong số đó thôi, ta còn biết nhiều hơn, ví dụ như ngươi sợ làm ồn đến hắn, khi hắn đọc sách ngươi đi chân trần giữa mùa đông lạnh giá, ví dụ như hắn bị cảm lạnh, ngươi bất chấp mưa gió tìm thuốc cho hắn, đúng là đồ ngốc."
“Ta ngốc hay không, liên quan gì đến ngươi..." Khương Thời Nguyện ngừng lại, nghi ngờ nhìn hắn: "Không phải, ta đã làm gì, sao ngươi lại biết?"
“Ta, ngươi quản ta biết bằng cách nào!”
Tưởng Tinh Chước đột nhiên khựng lại, mặt tối sầm, giận dữ nói: "Nhanh lên, về với ta. Nương ta đã làm bánh giòn ngọt ngươi thích, ta vì một cái bánh mà phi ngựa nhanh như gió mệt chết đi được mới tới đây, sáng sớm đã đi tìm ngươi, ngươi thì hay rồi, chạy ra đây tiêu dao khoái hoạt!"
Khương Thời Nguyện lập tức im bặt, quay đầu theo Tưởng Tinh Chước về Tướng Quân phủ.
Tưởng Tinh Chước mang đến cho nàng bao lớn bao nhỏ. Bánh xốp do Tưởng phu nhân làm, tuy đã được đưa đến tay Khương Thời Nguyện, nhưng cuối cùng vẫn vỡ nát thành vụn.
Khi gói giấy được mở ra, sắc mặt Tưởng Tinh Chước tối sầm.
Khương Thời Nguyện lườm hắn một cái, dùng thìa múc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883230/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.