Tiễn hai vị lão phu nhân đi rồi, Khương Thời Nguyện quay người trở lại Tướng quân phủ, Bùi Triệt vẫn chưa đi.
Hình như đang đợi nàng.
Hai người hôm nay chỉ lén lút nắm tay một lúc thôi, thậm chí còn chưa nói được mấy câu.
Phải làm sao đây, trong bụng có một đống chuyện vặt muốn kể với hắn?
Bùi Thái phó liệu có thấy nàng rất phiền, rất ồn ào không?
Thôi bỏ đi, bỏ đi.
Khương Thời Nguyện trong lòng có chút không chắc chắn, quyết định vẫn nên kiềm chế một chút.
Bây giờ khác xưa rồi, trước đây nàng chỉ lo cho bản thân, muốn thế nào thì làm thế ấy.
Bây giờ thì khác, nàng muốn Bùi Triệt cũng vui vẻ, muốn hắn cũng cảm thấy thoải mái.
“Cần sắp xếp vài người tới giúp không?” Bùi Triệt thấy nàng tới, liền lên tiếng hỏi.
Khương Thời Nguyện nhìn đống sính lễ chất đầy khắp nơi, cũng có chút đau đầu: “Sao đột nhiên lại tăng thêm nhiều vậy? Nhiều hơn so với lễ vật lần trước rất nhiều.”
Trong đôi mắt đen nhánh của Bùi Triệt không có chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ như mây gió nói: “Đều là những thứ nhỏ nhặt chiếm chỗ lại chướng mắt, vừa hay, cho mèo chơi.”
Khương Thời Nguyện nén khóe môi đang muốn cong lên, hạ thấp khuôn mặt nhỏ, thở dài một hơi.
“Ai ”
“Sớm biết ngày sau ta sẽ gả cho đương triều Thái phó, ta đã chẳng vất vả đi điều chế hương, mở tiệm hương, phường hương làm gì.”
“Thái phó biết không? Ta gần đây đã tinh tâm chế tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883239/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.