Sáng sớm tinh mơ, đôi nến long phượng cháy suốt đêm, giọt sáp đỏ đọng lại loang lổ.
Bùi phủ rộng lớn, tuy một mảnh yên tĩnh, nhưng hoa tươi gấm vóc, lụa đỏ giăng khắp nơi, vẫn không thể che giấu dư âm huyên náo vui vẻ của ngày hôm qua.
Bùi Triệt tỉnh dậy, chưa kịp mở mắt, trước tiên đã hôn nhẹ người trong lòng.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại trở nên dính dán như vậy, luôn muốn chạm vào nàng, nhiều hơn một chút, rồi lại nhiều hơn một chút.
Hy vọng nàng đừng ghét bỏ, cách lấy lòng vụng về của hắn.
Khương Thời Nguyện vẫn còn trong giấc ngủ, chỉ cảm thấy có gì đó, như lông chim, lướt qua mí mắt nàng, lướt qua má nàng, rồi lại m*n tr*n trên môi nàng.
“Ngứa.”
Nàng nhắm mắt lầm bầm một tiếng không hài lòng, trở mình rúc vào lòng hắn, vùi mặt vào ngực hắn.
Ngón tay đang v**t v* dừng lại, Bùi Triệt đắp lại chăn gấm bị nàng lật lên khi xoay người, sau đó vòng tay dài qua lớp chăn, ôm lấy nàng.
“Sắp dậy chưa?” Khương Thời Nguyện mơ hồ hỏi.
“Không cần. Trên dưới phủ ta đã vất vả một ngày hai đêm rồi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi bù lại giấc ngủ, lễ dâng trà đổi sang tối nay.” Bùi Triệt hôn lên trán nàng, “Ngủ đi.”
Ngoài kia quả nhiên tĩnh lặng như tờ.
Khương Thời Nguyện nửa mơ nửa tỉnh, nhưng không kìm được “phì” một tiếng bật cười: “Chúng ta có phải quá quậy phá rồi không? Làm cho mọi thứ náo loạn cả lên.”
Bùi Triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883259/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.