---
Phiên ngoại Thiếu niên Bùi Triệt x Tiểu Khương Thời Nguyện 2 --
Bùi Triệt cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu khó tin của nàng, cho phép nàng ở lại biệt viện làm thư đồng, còn cho phép nàng tự do ra vào biệt viện.
Bùi Triệt cứ nghĩ nàng cũng chỉ coi đây là trò chơi trẻ con, hai ngày rồi sẽ chán, nhưng không ngờ, Khương Thời Nguyện lại nghiêm túc đến vậy.
Nàng ta ngày nào cũng dậy sớm đến chỗ chàng báo danh, ngày nào cũng hai cái bọc, cái bọc đằng trước là mèo, cái bọc đằng sau là đồ ăn sáng nàng đặc biệt mua cho chàng.
Hôm nay là bánh hồ, ngày mai là bánh đường, ngày nào cũng không trùng lặp.
“Phu tử, chàng xem ta có phải rất giỏi giang không? Ta có thể mang đồ ăn sáng cho phu tử, lau bàn quét dọn, giờ ta mới tám tuổi, nếu chàng thuê ta đến mười tám tuổi, đừng nói là nửa thư phòng, mà cả biệt viện của chàng ta đều có thể kiếm lại cho chàng.”
2. Khương Thời Nguyện tự nhiên mà quen, chen đến bên cạnh Bùi Triệt, nằm sấp trên bàn ăn, bàn tay ngắn nhỏ vung lên, lớn tiếng khoa trương vẽ một vòng tròn trước mặt Bùi Triệt.
Nếu không phải nhìn thấy dấu răng trên bánh hồ, Bùi Triệt thật sự đã tin lời nàng nói ‘đặc biệt mua đồ ăn sáng cho chàng’ rồi.
“Chỉ dựa vào năm lượng tiền tháng của ngươi sao?”
Đúng vậy, chàng không chỉ đồng ý cho nàng làm thư đồng cho mình, mà còn cho nàng số tiền tháng vượt xa giá thị trường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883276/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.