“Đây là món quà tuyệt vời nhất ư?”
Bùi Triệt nhìn hai mươi bảy con châu chấu cỏ được xếp ngay ngắn trước mặt.
Tuy chúng trông rất uy vũ, nhưng chàng đã qua cái tuổi chơi những món đồ chơi nhỏ này từ lâu, vả lại, mười năm trước chàng đã nhận được một con châu chấu cỏ như vậy rồi.
Không cần phải nhận thêm hai mươi bảy con nữa.
“À, hai mươi bảy là tuổi mụ, tuổi thật là hai mươi sáu.”
Từ lần trước bị gọi một tiếng ‘Lão Bùi’ sau đó, Bùi Triệt vốn đặc biệt nhạy cảm với tuổi tác, tiện tay nhặt một con châu chấu cỏ, ném sang một bên.
Khương Thời Nguyện đứng cạnh không kìm được cười thành tiếng: “Xác định là muốn ném sao?”
Hôm nay là sinh thần của Bùi Triệt, nửa tháng trước nàng đã bắt đầu nghĩ xem nên tặng chàng món quà sinh thần gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra người này thiếu gì.
Vàng bạc châu báu, chàng từ trước đến nay đều chất đống cho nàng.
Bút mực sách vở, năm nào cũng có người tặng chàng, chẳng có gì mới lạ.
Khương Thời Nguyện ta tặng quà, đương nhiên phải độc đáo, lại khiến người ta khó quên, thế là nàng nghĩ đến con châu chấu cỏ này, thứ mang theo ký ức chung của hai người.
Khương Thời Nguyện cầm một con châu chấu cỏ lên, làm ra vẻ nghiêm túc nói: “Đây không phải châu chấu cỏ bình thường đâu nhé, đây là châu chấu tiên pháp đã được tiên nữ trên trời thi triển phép thuật, có thể thay người khác hoàn thành tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-doi-tuong-lien-hon-thai-pho-vua-tranh-vua-gianh/2883278/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.