6
Tạ Tử Nghiêm vội vàng tới.
Ta và Trịnh cô nương lập tức bắt đầu diễn kịch.
Trịnh cô nương tát ta một cái: "Cố Miểu! Ngươi không nên hồi cung. Ba năm ngươi ở bên Bệ Hạ là trộm được, ta mới là chính chủ. Ngươi còn ở trong cung một ngày thì ta còn làm cho ngươi khổ sở ngày đó."
Nàng lại giơ tay tát thêm một cái.
Ta đương nhiên không có việc gì, nhưng trên mặt hoàng thượng lại xuất hiện vết năm bàn tay nhàn nhạt, khóe miệng cũng chảy máu.
Ta cùng Trịnh cô nương nhìn nhau, quả nhiên những điều nàng nói đều là sự thật.
Tạ Tử Nghiêm nắm lấy tay Trịnh cô nương: "Quỳnh Hoa, tấm lòng ta dành cho nàng có nhật nguyệt chứng giám, ta giữ lại nàng ta chẳng qua là có việc khác cần dùng đến. Trước hết nàng hãy buông tha cho nàng ta được không?"
Ta thổi tung mớ tóc trên trán, chẳng lẽ lời nói của cặn bã là bán sỉ ư?
Ta cố gắng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi.
"Ồ, Bệ hạ, sao những lời này nghe quen quá vậy? Bệ hạ, ngài đã quên rồi sao, ngày ta được phong hậu, ngài đã nắm tay ta và nói với ta rằng: Miểu Miểu, tấm lòng ta dành cho nàng có nhật nguyệt chứng giám."
Vì câu nói này mà ta dần dần chấp nhận hắn.
Đáng tiếc tình yêu luôn thay đổi trong chớp mắt, ngay cả đất trời cũng không thể ngăn cản hắn thay lòng đổi dạ.
Nghe xong lời của ta, Trịnh Quỳnh Hoa càng tức giận hơn và dường như muốn đánh ta lần nữa.
Tay nàng bị Hoàng Thượng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-lan-hoa-quynh/41045/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.