Phương Thanh suy nghĩ đáp: “Giống, nhưng cũng không giống.”
Người đồng nghiệp: “Như thế nào?”
“Nếu là tâm lý biến thái, tùy tiện giết người thì hiện trường thu dọn rất sạch sẽ. Rõ ràng đã có mưu tính từ trước, giống như một người bình thường, nhưng nhìn hắn điên cuồng với thi thể như vậy, thì quả thực là biến thái.”
Hai người không nói thêm gì nữa, dù sao họ chưa từng có kinh nghiệm đối với loại án giết người này.
Mắt thấy bóng đêm càng ngày càng sâu, nhóm cảnh sát cũng không phải là người sắt, Phương Thanh cho mọi người nghỉ ngơi, trở về ngủ, còn mình thong thả đi ra khỏi cục cảnh sát.
Ánh trăng rất sáng, lúc tâm trạng bất ổn, Phương Thanh sẽ thích đi dạo một vòng quanh thành cổ. Hơn nữa hiện tại vụ án còn chưa có đầu mối, anh ta sẽ làm theo quy tắc của nhóm cảnh sát già: điều tra vụ án gặp phải bế tắc sẽ chạy đến hiện trường lần nữa, biết đâu sẽ có thu hoạch mới.
Đi một lát, ngang qua khách sạn nhà họ Diêu. Lúc này mới hơn 11 giờ, cửa khách sạn mở rộng, liếc mắt lại không thấy có bóng người, Phương Thanh quyết định đi vào.
Nhắc đến khách sạn nhà họ Diêu, trong thành cổ không ai là không biết. Nhà họ Diêu là một nhà có danh vọng ở địa phương, chủ nhân hiện tại của nhà họ Diêu là Diêu Viễn Qua, trong danh nghĩa có khách sạn, nhà hàng, nhà máy, được coi như là thổ hào. Đại viện của nhà họ Diêu nghe nói đều là nhà cổ lưu lại từ thời Minh Thanh, còn người nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/1143374/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.