Giản Dao ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, khi cô mở
mắt ra, phát hiện bên cạnh đã không còn có người, ngẩng đầu nhìn thấy
một bóng dáng quen thuộc trong sân, trời đã tạnh rồi.
Cô đột nhiên thoải mái mỉm cười, tâm trạng dường như cũng nhẹ nhõm
hơn. Người kia chân bị thương, đang ở trong đầm rồng hang hổ, cũng
không yên lặng được. Trời vừa sáng đã ở trong sân, không biết lại đang
bày trò gì đây? Quả nhiên không bao lâu sau, Bạc Cận Ngôn chống
thanh gỗ, khập khiễng đi đến trước mặt cô:
"Nên đi gặp mặt bọn chúng rồi."
Giản Dao hơi giật mình. Trời nắng, thị trấn nhỏ, dường như có thêm chút
sinh khí. Trên đường có thêm nhiều người, nhà ở cây cối cũng lộ ra vẻ
tươi mát. Bọn họ nhìn thấy Giản Dao và Bạc Cận Ngôn đều ném ra ánh
mắt tò mò, nhưng cũng coi như là bình thường. Nhìn từ bề ngoài thực sự
chỉ là những người bình thường sống trong vùng núi nghèo khó lạc hậu
mà thôi. Hơn nữa mấy người này cũng đang gánh nước về nhà. Giản Dao
luôn quan sát mỗi người đi trên đường, nhưng không biết trong số bọn
họ "Phật Thủ" ẩn giấu ở đâu? Có lẽ đang ở tầng trên ngôi nhà nhìn trộm
bọn họ chăng?
Bọn họ nhanh chóng đi đến phòng khám. Giản Dao muốn lấy thêm chút
băng gạc và thuốc bôi, như vậy sau này cô có thể tự thay thuốc cho Bạc
Cận Ngôn. Cô dìu Bạc Cận Ngôn vén rèm đi vào, cũng sửng sốt.
Hôm nay trong phòng khám có bệnh nhân. Một người đàn ông cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718615/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.