"Vợ của tôi nhìn thấy bên trên ủng anh có bùn, bắn đến tận ống quần.
Ngày hôm qua cũng không có mưa lớn đến vậy, nửa đầu đêm mưa mới
trút xuống, nửa đêm về sau mưa ngừng, hiện tại trời tạnh rồi, trên mặt
đất nước cũng đã khô. Bùn trên ủng anh bắn cao như vậy chứng tỏ đêm
qua anh đi ra ngoài. Gần đây giang hồ không xảy ra chuyện lớn, tối qua
cũng thế. Chỉ là chút chuyện của tôi mà cần đích thân lão đại Phật Thủ đi
điều tra vào nửa đêm là điều vô cùng nhỏ, chỉ có thể là do thuộc hạ làm.
Hơn nữa từ cách bài trí khách sạn, đình viện, các nơi đều chứng tỏ lão
đại là một người rất có thường thức, sạch sẽ, chú ý. Anh ta tuyệt đối sẽ
lau sạch bùn trên ủng mới đi ra gặp khách.
Trên ngón tay của anh có dầu, trên người còn có mùi đồ ăn. Còn muốn
tôi nói thêm sao? Anh vừa ăn bánh bao, tay cũng chưa kịp rửa, đã bị gọi
ra gặp chúng tôi. Người của Phật Thủ dám đối xử với lão đại của mình
như vậy sao? Muốn gặp Tiếu Diện Xà tôi còn chưa đến mức để cho lão
đại các anh chưa ăn xong.
Những cái khác thì không cần nhiều lời nữa. Khi anh nói chuyện có
nhiều lần dừng lại, tôi đoán là anh và anh Sinh đây trao đổi ánh mắt,
không chắc chắn; anh uống Thiết Quan Âm cực phẩm lại bằng cách nuốt
chửng, tôi nghe thấy tiếng ùng ục; anh động một tí đã tức giận, để cho
thuộc hạ rút súng với tôi, những điều này đều hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718617/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.