Trời còn chưa sáng hẳn, toàn bộ thị trấn vẫn bao phủ trong sắc trời tối
tăm mờ mịt, vô cùng yên tĩnh, như thể đêm trước chưa từng xảy ra
chuyện gì. Tống Khôn dựa vào giường, lộ ra hơn nửa bả vai và cánh tay,
một thuộc hạ hiểu sơ về y thuật đang cẩn thận băng bó cho gã. Vành mắt
gã đỏ au, gân xanh nổi trên trán, ánh mắt loé lên, gã hỏi thuộc hạ: "Ôn
Dung còn chưa trở lại sao?"
Thuộc hạ đáp: "Hôm qua bác sĩ Ôn đi lên núi chữa bệnh cho một đồng
hương, tối nay mới có thể về."
Tống Khôn hừ lạnh một tiếng. Tần Sinh bên cạnh mặt bị mảnh vỡ đâm
vào, trên lưng cũng có vết thương, nhưng không nặng, rầu rĩ ngồi bên
cạnh hút thuốc. Trong phòng vô cùng áp lực.
Bạc Cận Ngôn ngồi ở một chỗ khác, cũng đang hút thuốc lá. Kính râm
loé lên ánh sáng, cả người lộ ra sự bình tĩnh và có sức sống. Triệu Khôn
đứng cách mọi người xa nhất, không ngừng nhìn ra cửa sổ.
Tống Khôn hỏi: "Triệu Khôn, cậu nhìn gì thế?"
Triệu Khôn đáp: "Không có gì, suy nghĩ xem hiện tại tiểu tử A Thần đi
đến đâu rồi."
Trong tổ chức này, trước nay Triệu Khôn luôn là người nặng tình nghĩa
nhất, nghe lời anh ta nói, trong lòng Tống Khôn tựa như bị dao cùn cắt.
Từ nhỏ Trịnh Thần đã đi theo gã, trung thành và tận tâm, sao cứ thế mà
không còn?
Đồng thời gã còn cảm giác được sự trống rỗng vô lực nào đó xông lên
đầu. Cho dù đã bắt được kẻ nằm vùng, bỏ được mối hận trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718626/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.