"A Xà." Tống Khôn gọi.
Bạc Cận Ngôn và Giản Dao cùng xoay người.
Tống Khôn thoáng cười, nụ cười vô cùng lạnh lùng: "Tìm cho ra kẻ giở
trò quỷ sau lưng cho tôi. Nếu như không tìm ra..." Gã ngẩng đầu nhìn
Bạc Cận Ngôn: "Tôi chỉ có thể giết cậu. Tất cả đều là cậu nói, cậu nói
giết Cố An tôi không còn phải lo nữa. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là
sau khi cậu đến thị trấn đấy. Tôi không thích phiền toái, ai mang đến
phiền toái, tôi sẽ giết."
Bạc Cận Ngôn im lặng. Tống Khôn lại nhìn về phía Triệu Khôn bên
cạnh: "Nghe rõ lời tôi chưa?"
Vẻ mặt Triệu Khôn lạnh lùng liếc Bạc Cận Ngôn: "Nghe rõ."
Tống Khôn nhanh chóng mang theo những người khác rời đi, Triệu
Khôn đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Bạc Cận
Ngôn tháo kính xuống, cầm chặt tay Giản Dao: "Anh nói rồi, chúng ta
nhìn thấy bề ngoài li kì phức tạp, chỉ cần đi từng bước một sẽ luôn tìm
được chân tướng. Máu trên mặt đất còn chưa khô hết, hung thủ còn chưa
đi xa. Chỉ cần tìm được hắn là có thể cởi bỏ thứ nhìn như phức tạp,
nhưng thực ra rất đơn giản."
Tất cả ý nghĩ của anh khiến Giản Dao giật mình, khẽ gật đầu, trong lòng
cô vốn hoảng sợ, dần bình tĩnh trở lại. Bạc Cận Ngôn ngồi xổm xuống
cạnh thi thể, Triệu Khôn nhìn chằm chằm vào thi thể, cười khổ: "Trước
kia tôi cũng từng làm cảnh sát mấy năm, không nghĩ tới sẽ có một ngày
điều tra án mạng bên trong hang ổ tội phạm."
Bạc Cận Ngôn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718628/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.