Ôn Dung vừa nói như vậy, trong lòng Giản Dao chùng xuống. Quả
nhiên, sắc mặt Tống Khôn thay đổi, nhìn về phía ba người bọn họ, chậm
rãi hỏi: "Cậu nói gì?"
"Tôi nói..." Ôn Dung vô cùng vui vẻ cười nói, "Đôi vợ chồng mà anh
đang đối mặt đây vốn chẳng phải cái gì Tiếu Diện Xà, mà là chuyên gia
trinh thám siêu đỉnh, giáo sư Bạc Cận Ngôn của đại học công an, còn cả
vợ anh ta Giản Dao. Từng sát thủ liên hoàn vẫn còn bị Bộ công an để án
treo, hơi có chút văn hoá tri thức, nghe qua đại danh của bọn họ đều
không muốn rơi vào tay anh ta, ngoài đám điên cuồng biên giới các
người. Nhưng mà năm đó ngay cả hoa tươi ăn thịt người anh ta đều lừa
gạt được, cho nên các người bị lừa cũng không cần cảm thấy thẹn. Hơn
nữa mắt anh ta cũng tốt, nếu không vừa rồi cũng đã không khuyên can
Giản Dao, lại thêm vị cảnh sát Triệu Khôn này đừng uống trà - đương
nhiên tôi không biết tên thật của anh ta là gì. Còn cần tôi nói thêm
không? King thân yêu, Cố An có phải cứ thế bị anh lừa, nghĩ anh là kẻ
mù, cho nên mới bị giết chết?"
Cơ bắp trên mặt Tống Khôn hơi giật giật, gã nhìn chằm chằm Bạc Cận
Ngôn: "Cậu ta nói thật sao? Ba người các người...đều là cảnh sát?"
Giản Dao và Triệu Khôn im lặng, giữ họng súng không nhúc nhích.
Bạc Cận Ngôn hơi suy tư, mỉm cười, không để ý tới Tống Khôn, nhìn
Ôn Dung nói: "Mày đã buông tay đánh cược một lần, vậy tao cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718630/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.