Vốn là người có thể lực yếu nhất tổ vụ án đặc biệt, đêm nay công việc
của An Nham chỉ càng nằm ở phía sau. Cậu theo chân một phân đội nhỏ,
đi bắt phần tử tội phạm còn sót lại bên đường, sơ tán người dân, đồng
thời cung cấp chút kĩ thuật IT. Mưa lớn làm nhoè mắt kính An Nham,
cậu móc vải ra cẩn thận lau đi hơi nước rồi đeo lên. Trong đầu nhớ tới
những tài liệu cậu từng tìm được kia - toà thành bỏ hoang Phác La,
chuyên gia dự đoán đất lở huỷ diệt, còn cả trận mưa đêm nay luôn khiến
cậu có cảm giác bất an, nhưng trước nay cậu là người lý tính không dựa
theo trực giác, cho nên ý chí vẫn kiên định. Lúc này phân đội đi vào một
ngôi nhà góc đường, trên cửa ra vào có dấu hiệu chữ thập đỏ.
An Nham đã nghe Bạc Cận Ngôn nhắc tới Ôn Dung, hiện tại hắn còn bị
thương nặng hôn mê trong tay cảnh sát, chưa tỉnh. Cậu cũng nghe Bạc
Cận Ngôn dặn dò trước khi tách ra: Ôn Dung nói sẽ có phần quà đáp lễ
cho bọn họ, lại bảo bọn họ lúc hành động phải cẩn thận. Trong lòng An
Nham rùng mình, ra hiệu cho nhóm đặc công theo mình vào ngôi nhà
này. Trước khi vào nhà, An Nham nhanh chóng quét một vòng, thậm chí
cẩn thận nhìn từng khe hẹp góc tường, không phát hiện ra bất cứ đường
dây hay công tắc kì quái gì, xác định ít nhất bên ngoài không có bom,
cậu mới theo đặc công đi vào.
Ngôi nhà không lớn, chỉ có hai phòng, liếc nhìn trống không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-2-bong-toi/2718637/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.