Mạnh Huy vẫn còn đang ngủ, mà Nam Hy thì từ tối qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt tý nào.
Cô mất cả một đêm để suy nghĩ về những gì Lâm Thành nói, và thật không may… anh ta nói đúng.
Cô theo đuổi sự nghiệp luật sư là để lôi cái ác ra khỏi bóng tối, là để đòi công bằng cho những người vô tội. Nhưng chính xác bắt đầu từ khi nào… cô không còn đòi công bằng cho những người vô tội nữa mà chỉ biết lôi cái ác ra trừng trị, dù sự thật, đó lại chẳng phải là cái ác.
Phải chăng Lâm Thanh nói đúng, luật sư càng giỏi, thì càng bị thú tính chi phối, sẵn sàng dồn ép người khác vào hầm mộ của tù tội? Phải chăng cô đã mù quáng tin vào bằng chứng trước mắt mà quên lãng phán đoán của bản thân mình? Phải chăng để hoàn thành tốt công việc, cô lại gạt đi sự thật và chỉ nhìn vào chứng cứ như một cách an ủi cảm giác tội lỗi tiềm ẩn nào đó?
Nại Nam Hy thức trắng một đêm, dốc cạn hai lon bia mà vẫn tỉnh táo đến độ có thể tự bức chính mình phát điên bởi cảm giác tội lỗi vừa mới phát hiện ra. Cô đã lạc vào con đường đó rồi, cô đã không phải một anh hùng bảo vệ chính nghĩa, mà biến thành một vật chủ bị chi phối từ lúc nào không hay.
Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ… nó rốt cuộc không phải tất cả những gì nói lên sự thật. Nó chỉ là chứng cứ thôi.
Nại Nam Hy bóp mạnh vỏ lon bia làm cho nó bẹp dúm lại.
Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-noi-yeu-anh-di/2294963/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.