Trường đại học quả thật là một chốn thần tiên đối với Nại Nam Hy. Bình yên lắm, bình yên đến độ nhàm chán đúng kiểu mà cô ưa thích.
Nhưng đến một ngày, trong đời cô xuất hiện một người, Bạch Du Ân. Anh ta đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của cô, đã thay đổi rất nhiều điều trong cuộc sống bình dị ấy.
Hôm đó là một ngày chủ nhật, trời mưa rất to, to đến nỗi dường như muốn nhấn chìm thành phố trong biển nước. Chiều tà, ánh tịch dương nhuốm dần vòm trời, một vẻ ảm đạm nhoà đi trong màn mưa dày đặc.
Đường phố vắng lặng chỉ còn độc tiếng mưa rơi hối hả, Nại Nam Hy đứng trước cửa thư viện thầm thở dài. Cô đang định về nhà trọ, giờ mưa như vậy, dù có áo mưa cũng không thể về đến nơi, đành phải ở lại thư viện chờ mưa tạnh.
Nại Nam Hy sở hữu một thân hình mảnh khảnh, có chút gầy, khuôn mặt cô xinh đẹp, hoàn mĩ trên từng góc cạnh, đôi mắt to phẳng lặng và trong suốt như một hồ nước mùa thu, đôi môi hình tim màu hồng như một trái anh đào chín mọng. Mái tóc dài chấm lưng càng tôn thêm dáng người cao và làm nổi bật phong thái dịu dàng kiểu thục nữ.
Cô đứng tựa vào khung cửa bằng gỗ vững chắc, thẫn thờ nhìn mọi vật trước mắt.
Bạch Du Ân bị một đám người đuổi theo, trên người hắn đã sớm có một vài vết thương, máu bắt đầu rỉ ra.
Mưa xối xuống thân thể cao lớn đang sải từng bước dài, cái bóng hình cao ngạo, lặng lẽ xé tan màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-noi-yeu-anh-di/2294972/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.