Nam Tư Thiên cười cười quay sang Trần Dương.
- Thư kí Dương, thật ngại quá, bạn gái tôi da mặt rất mỏng.
Mỏng cái đầu anh. Nại Nam Hy thầm mắng, chỉ hận không thể hét to vào mặt Nam Tư Thiên.
Trần Dương cười máy móc.
- Thật không nghĩ ra tổng giám đốc đã có bạn gái.
Bạn gái cái đầu cô.
Nại Nam Hy ngồi bên cạnh chỉ im lặng nghe hai người kia nói chuyện. Lúc đầu cô còn định lên tiếng phản kháng, tranh cãi về vấn đề bạn trai bạn gái, nhưng trong thâm tâm, khi nhận được ánh mắt ái mộ ghen tị của Trần Dương, một thế lực sĩ diện đã hiện hình, ép cô im miệng. Dù sao mọi người đều coi Nam Tư Thiên là soái ca, vậy thì cứ để cô vênh váo làm “soái phu nhân’ may mắn đi.
Thư kí Dương không cam lòng nhưng cuối cùng cũng xin phép đi về, trước khi đi còn không quên cười gượng một cái.
Nam Tư Thiên mỉm cười ái ngại gõ nhẹ vào trán Nại Nam Hy đang ngồi đơ ra trên sô pha.
- Chuyện khi nãy, xin lỗi nhé! Tôi không có ý gì đâu. Ngại thật.
Huỷ hoại thanh danh và sự trong sạch của người ta xong xin lỗi một câu là có thể xoá bỏ tất cả? Đó là cái định lí vớ vẩn gì?
Nhưng trong lòng Nại Nam Hy không hề tức giận, ngược lại, có một thứ cảm giác gì đó vụt qua trái tim, tựa như một cơn gió, khẽ mơn chớn, làm cho trái tim khẩn thiết cầu mong, nhưng rồi nó lại vụt mất. Đó là hụt hẫng? Là thất vọng chăng?
- Ừm, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-noi-yeu-anh-di/2294979/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.