Ánh mặt trời hôm ấy thật nhẹ nhàng, giây phút va vào cô ấy, cảm nhận được ánh sáng trong đôi mắt tinh khôi ấy, từ sâu trong lòng hắn trỗi dậy một cảm xúc gì đó rất lạ mà chính hắn cũng không biết đó là thứ cảm xúc gì.
Vì không muốn bản thân ngớ ngẩn nữa, hắn lãnh đạm đi vào trong. Nhưng lại không kìm được cảm xúc của mình, hắn vẫn quay đầu lại nhìn cô lần nữa, nhưng chỉ còn lại bóng lưng.
Sự bức rức ấy cứ theo hắn suốt quá trình thăm bệnh, làm hắn có cảm giác mình đã tìm được một thứ gì đó rất trân quý, nếu không nắm giữ có thể sẽ lại mất đi.
Trầm tư một đỗi lâu, hắn mang theo nhiều nghi vấn quay lưng ra về. Bỏ lại người bạn "dở hơi" này ở lại.
Đến cả bản thân hắn cũng không hiểu sao, hôm ấy khi trở về công ti, hắn phải xử lí rất nhiều việc, lúc nhìn thấy ảnh cô trên hồ sơ phỏng vấn, hắn cảm thấy rất lạ mà cũng rất quen. Kìm lòng không được, hắn sai A Hành đi điều tra thân thế của cô gái này. Kết quả là không những điều tra được cuộc sống khó khăn hiện tại của cô mà quan trọng hơn là? Hắn đã vô tình tìm được cô, người con gái 10 năm trước, khi bố mẹ hắn vì tai nạn mà chết trên đường về nước, hắn khi ấy chỉ mới 18 tuổi, lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng, chính cô đã gián tiếp, vô hình an ủi hắn trong suốt 3 năm. Những lá thư ẩn danh của cô năm ấy, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-roi-se-thay-nhau/17966/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.