- "Em gọi tên tôi lớn thế làm gì? Cũng đâu phải là lần đầu gặp nhau." Anh nâng mí mắt lên ngước nhìn, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình như muốn tỏ thái độ bất mãn trước sự ngạc nhiên quá mức của cô.
Hắn cảm thấy rất hứng thú trước sự mất bình tĩnh này của cô, không biết từ lúc nào mà hắn trở nên vô cùng thoải mái khi đối diện với cô, không còn vẻ lạnh lùng hay cô độc một mình nữa.
Dĩ Du có cảm giác trên đỉnh đầu mình có nhiều con quạ đen bay qua, cô thắc mắc tại sao mình lại cứ bị tên điên này đùa cợt ném qua ném lại: "Anh gọi tôi làm gì?" Vẻ mặt vô cảm, cô lấy lại sự trấn tĩnh của mình, tự nhủ đây là công việc, hắn sẽ không làm gì quá đáng.
- "Em căng thẳng thế làm gì? Tôi cũng đâu phải ma cà rồng thích hút máu?"
- "Anh..." Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Có lẻ thấy cô thực sự tức giận, Mặc Thiên thôi không trêu chọc cô nữa. Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, hơi nâng mắt: "Hôm nay về sớm, tối tôi đến đón em."
Tên này có thể nói rõ hơn không? Đón cô làm gì? Chúng ta không hề thân nhau? Có phải đầu anh ta bị úng nước rồi không?
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh tốt bụng bồi thêm một câu: "Tối nay tôi có buổi tiệc phải tham gia, em về sớm chuẩn bị, 7 giờ tôi đến đón em. Còn gì thắc mắc nữa không?"
Dĩ Du cắn răng để kìm chế ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-roi-se-thay-nhau/17967/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.