Trong xe yên tĩnh đến lạ. Dĩ Du không nói, Mặc Thiên cũng không nói lời nào. A Hành bấm một cái nút nào đó phía trước làm xuất hiện bức màn ngăn cách ở giữa xe, để cho họ có không gian riêng.
Dĩ Du im lặng nhìn từng tòa nhà, cảnh vật lướt qua mình. Cô thủy chung không nói chuyện, ánh mắt mơ hồ cứ nhìn về một điểm phía trước. Mặc Thiên nắm chặt tay cô từ lúc lên xe tới giờ. Hắn mím môi bất lực, thấy cô cứ im lặng mãi như thế, hắn liền rất khó chịu.
Đang mơ màng, cơ thể bỗng nhiên bị nhấc lên không, Dĩ Du khẽ thốt lên, theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Mặc Thiên, cả người đều nằm gọn trên đùi anh. Ánh mắt như không hiểu sự đời của cô lên tiếng bất mãn: "Anh làm gì vậy?" Nói rồi còn không quên hung hăng trừng anh.
Mặc Thiên khẽ cười: "Sao? Hung dữ với tôi?" Nhéo chiếc mũi xinh xinh của cô, hắn nhướn mày: "Lúc nãy là tôi cứu em khỏi đó, em không định lấy thân báo đáp tôi sao?"
Mẹ nó!
- "Mẹ nhà anh, chẳng lẻ không phải do anh nên tôi mới bị như thế? Lấy thân báo đáp là cái quỷ gì? Mơ tưởng!" Dĩ Du hung hăng trừng hắn, nghiến răng ken két, tên này lấy đâu ra tự tin như thế? Cô ra nông nỗi này không phải họa do hắn gây ra sao?
Thật không tưởng tượng ra, cô gái nhỏ của hắn thì ra cũng biết mắng người, là một con mèo hoang? Mặc Thiên nhếch môi cười, càng nhìn cô càng không nhịn được vì thế liền bật lên tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-lai-roi-se-thay-nhau/17969/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.