Sau khi tỉnh dậy ở khách sạn đã là xế chiều, cả thân thể cô mệt đến nổi không nhút nhích được, hắn quá mạnh bạo, giống như đã lâu dồn nén, cô cũng không muốn quan tâm quá.
Nhưng mà, tại sao bây giờ cô toàn nghĩ đến hắn? Ngay cả khi cô cùng hắn hơn 1 tháng sống cùng nhau cho đến khi đuổi hắn đi, cô có chút luyến tiếc, cô không dám chấp nhận tình cảm này.
Cô sợ, cô không cảm thấy an toàn, cô không dám.
Hắn đã rời khỏi từ lúc nào, cô ngủ quên mất chẳng hay biết. Chỉ có một mình cô trong phòng trống.
Lúc sau, có người gõ cửa, Tam Nguyên bước vào trên tay là chiếc váy mới tinh, màu trắng, rất đáng yêu. Cậu ta cung kính nói:
"Thưa phu nhân, chủ tịch tôi có một cuộc gặp mặt khẩn cấp với đối tác, ngài dặn khi phu nhân tỉnh, tôi sẽ phụ trách mang đồ cho phu nhân và đưa cô về nhà."
Thật ra là chủ tịch của cậu ta muốn đích thân giải quyết Ngọc gia.
Dừng xe lại trước ngôi nhà cấp 3 quen thuộc, Lưu Châu Hân nói cảm ơn rồi bước vào, cô giật mình khi thấy cửa nhà không khoá, chỉ khép hờ.
Bên trong, có tiếng ám muội, chỉ cần nghe là vành tai đỏ gất. Cô run rẩy, nhà cô, ai lại....? Cô nhẹ nhàng mở rồi đi vào, vừa ấn công tắc đèn lên.
Đập vào mắt cô là một người thanh niên da rám nắng, màu đồng một tay ôm gáy người phụ nữa mạnh bạo hôn xuống, một tay vuốt ve chiếc đùi non mịn.
Đèn cô bật lên làm họ chói mắt, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384651/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.