Sau khi cô được chôn cất, đầu óc hắn rối tung lên, việc gì cũng làm không xong.
Hắn kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến 30 phút muốn về văn phòng nghỉ ngơi, khi mở cửa ra Ngọc Ý đã ở đó, cô ta cầm trên tay sắp tài liệu, hắn nhíu mày, Tam Nguyên phía sau đi đến cướp lấy vài tờ tài liệu trên tay cô ta, mặt Ngọc Ý hết xanh rồi trắng.
"Chủ... chủ tịch, đây chính là tài liệu về hướng đi sắp tới của công ty!"
Tam Nguyên cầm trên tay, liếc mắt nhìn Ngọc Ý: "sao Ngọc tiểu thư lại có thứ này?"
Ngọc Ý run rẩy, cô ta biết cô ta sắp thành Lưu Châu Hân thứ hai rồi, hai tay cô ta bấu chặt vào nhau, Phàm Ngụy Cảnh không ngu, một lần thì may, lần thứ hai hắn mà phát hiện thì chỉ có chết!
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt từ đâu tuông ra một tràn, cô ta chạy đến ôm lấy Phàm Ngụy Cảnh, khóc lóc: "Em thấy nó rơi xuống, muốn nhặt lên, không phải như anh tưởng tượng."
Hắn nhếch môi cười lạnh nụ cười tựa như diêm vương, đá cô ta văng ra lê lết dưới đất.
"Không phải em, không phải em, là Lưu Châu Hân lấy nó, là Lưu Châu Hân."
Nhưng mà cô chết rồi mà? Cô ta mặt tái xanh, cô ta điên rồi! cô ta vậy mà nói như thế, cô ta lồm cồm bò đến níu lấy ống quần tây đen Phàm Ngụy Cảnh: "Em nhặt lên, là em nhặt lên."
Môi mỏng hắn lạnh nhạt như tiếng tu la địa phủ:" Đủ chưa?" Hắn nắm chặt cằm cô ta, tựa như sẽ hủy diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384657/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.