Cô tiếp tục cùng hắn ở chung, nhưng đối mặt với hắn, cô không dám mềm lòng nữa.
Hắn thấy cô không thích ở cùng, nên lúc nào cũng không dám mở miệng cãi một lời với cô.
"Ăn cơm!"
Hắn lặng lẽ đi đến bàn cơm.
"Đi ngủ."
Hắn lặng lẽ đi đến sofa.
"Tôi bận."
Hắn lặng lẽ cách xa cô một chút.
Bỗng một ngày cô ôm bụng hét lên, mồ hôi nhễ nhại trên trán, áo dính sát lưng, tay chân cuộn lại, gào lên đau đớn:
"Đ...đau quá..."
Hắn bỏ dở công việc giữa chừng, chạy đến như bị tên lửa, nhìn cô ôm bụng quặng thắt. Hắn sợ hãi nói:
"Em, em có bầu sao?"
Cô muốn mắng hắn thần kinh, nhưng cơn đau thấu xương khiến cô không nói nổi, cô lên giọng từng chữ đứt quảng:
"Thuốc...Thuốc...Đau bụng kinh..."
Hắn ngớ người nhận ra gì đó, liền chạy vào trong lấy một chiếc khăn ấm gấp lại, gỡ tay cô ra để trên bụng, hắn thều thào bên tai cô:
"Anh về liền."
Tất cả đều trong chớp mắt, hắn lập tức chạy đến cửa hàng bán thuốc.
ooOoo
Đôi mắt phượng xinh đẹp lúc này mới mở ra bên khoé mắt còn vương giọt nước như giọt sương mai. Bụng cô đã đỡ đau rồi, nhìn lên điện thoại đã chỉ 8 giờ tối.
Cả căn nhà bị bao phủ trong bóng tối, dường như ngoài tiếng hít thở cô ra không hề nghe được của ai nữa, đã tối rồi vẫn không ai bật đèn không giống với thường ngày chỉ cần chiều tối cả căn nhà đã được thắp sáng ấm áp. Chiếc khăn ấm trên bụng cô đã nguội lạnh từ lúc nào.
"Ngụy Cảnh?"
"..."
"Ngụy Cảnh?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384665/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.