Không biết cùng bà tâm sự bao lâu lúc cô từ phòng bà bước ra, hắn đã ở đó.
Cô cố giữ bĩnh tĩnh bước qua hắn, nhưng hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, đôi mắt chim ưng mang nhiều ý vị sâu xa cùng chế giễu:
"Bây giờ tôi nên gọi em là gì? Là vợ hay em gái? Em đừng có mơ tưởng xa vời, muốn làm em gái tôi? Ha ha! nằm mơ đi!"
Cô vụt tay ra, ánh mắt không còn run sợ như trước, dường như ở gần bà nội cô đã tiếp thêm sức mạnh:
"Tôi không phải em gái anh, tôi chỉ là cháu của bà nội."
"Được, có bà nội chống lưng khí thế liền tăng lên...."
Hắn tức giận bắt lấy tay cô, từ túi quần lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới, nhét vào.
Cô:"..."
"Tôi sẽ gọi cho em bất cứ lúc nào! tốt nhất là nhận điện thoại, em mà để tôi biết em cúp máy, tôi sẽ..."
Sẽ làm gì? Cô kiên nhẫn chờ hắn nói ra câu tiếp theo, nhưng mà hắn mãi không nói, cứ nhìn qua nhìn lại, thẹn quá hoá giận nói:
"Tốt nhất là nhận điện thoại cho tôi!"
Nói xong hắn quay người bỏ đi. Thật ra sáng nay hắn vội vội vàng vàng như vậy là cảm thấy cô không có điện thoại sẽ rất bất tiện, muốn mua cho cô một chiếc điện thoại mới với danh nghĩa là vị hôn thê, nhưng mà bây giờ...
Hắn âm trầm, từ nhỏ đến lớn chỉ có lần này hắn thấy mình quá ngu ngốc.
Nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, hắn thật sự khó hiểu, bà nội chỉ nhận cô làm cháu nuôi, hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384682/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.