"Ngọc Ý! cô đang làm gì?" Thật không ngờ có lòng tốt muốn đưa đồ ăn trưa cho hắn lại bắt gặp cảnh, Ngọc Ý một mình trong văn phòng hắn, tay chân nhanh nhẹn lật đi lật lai tất cả những tài liệu trong ngăn tủ hắn.
Nghe thấy Lưu Châu Hân gọi, cô ta dừng tay đi đến chống tay lên eo, nhếch môi:
" Tôi đang dọn dẹp chiếc tủ cho anh yêu của tôi, còn tuesday như cô đến đây làm gì?"
Lưu Châu Hân mím môi: "Cô mới là tuesday, tôi là danh chính ngôn thuận cùng Ngụy Cảnh kết hôn!"
"Không! cô điên rồi, cô không nhớ cô là người chen vào mối quan hệ chúng tôi sao? Người không được yêu mới là người thứ ba!"
Không kìm được cô tát cô ta một cái, phía sau lưng một giọng nói mang nhiều phần uy hiếp lạnh lẽo vang lên:
"Lưu Châu Hân, cô làm gì ở đây?"
Hắn ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng khí thế từ hắn toả ra chưa bao giờ giảm đi dù một chút, dường như sinh ra đã như thế, dù hắn đã bị què nhưng vẫn khiến người cùng hắn nói chuyện sợ hãi vô cùng.
"Em nhìn thấy Ngọc Ý, cô ta lục tìm tài liệu trong phòng anh."
"Hu hu hu...." Bỗng nhiên một tiếng khóc truyền vào tai cô, Ngọc Ý ôm mặt đáng thương khóc thút thít, chạy đến đứng một bên, không dám đến ôm hắn như trước vì trên người hắn có mùi thuốc bôi lành chân rất hôi, cô ta chỉ dám đứng cạnh rưng rưng không nói gì, cụ thể là cô ta không nói gì nhưng trong đầu hắn đủ loại suy diễn.
Phàm Ngụy Cảnh lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-mat-van-thay-anh/2384691/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.