“ Không có người đặc biệt muốn ở bên “ Câu nói này, nhiều năm trước Trần Thời Vĩ cũng đã từng nói qua, nhưng không phải với giọng điệu khiến cô hoang mang như này. Từ Mạt thường xuyên gặp phải những trường hợp ngoài ý muốn. Có tốt, có xấu, nhưng phần lớn là xấu. Ba năm đại học lúc đăng ký tín chỉ là khoảng thời gian cô thấy xót xa nhất. Năm nhất, vì mạng của trường quá chậm nên Từ Mạt không đăng nhập được vào hệ thống, cô đã phải học điền kinh suốt một năm. Năm hai, cô đặc biệt đến phòng máy tính để đăng ký. Nhưng vì đến quá muộn và được phân cho một máy tính lag đến mức tự động thoát trang, Từ Mạt bị ép phải học bóng rổ cả năm đó. Lên năm ba, lần cuối cùng tranh giành môn thể chất, Từ Mạt đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng cuối cùng vì chuột Bluetooth hết pin, cô lại lỡ mất cơ hội, chỉ có thể chọn môn cầu lông – môn mà mỗi buổi học đều bắt buộc phải chạy khởi động 800 mét. Ở đó, cô gặp được Trần Thời Vĩ. Anh học tiến sĩ năm hai, giáo viên thể chất của cô và giáo sư hướng dẫn của anh có quan hệ khá tốt, đôi bên từng chơi bóng vài lần, thế là mời anh đến giúp thầy ghi thành tích chạy. Sau nửa kỳ học nghiêm túc chạy bộ, lần đầu tiên Từ Mạt nảy ra suy nghĩ lười biếng thì bị Trần Thời Vĩ bắt gặp. Cô lười chạy một vòng, sau đó theo sát đoàn người chạy về đích, đứng một lúc thì phát hiện Trần Thời Vĩ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027337/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.