Từ Mạt ngừng giãy giụa, trong lòng chấn động.
Rốt cuộc Lục Đào đang làm gì thế? Anh ta đang nói cái gì vậy?
Trần Thời Vĩ ghì chặt Từ Mạt, không để cô thoát ra khỏi vòng tay, khóe môi nhếch lên thành nụ cười giễu cợt: “Không đối xử tốt với cô ấy ư?”
Lục Đào cắn răng, liều mạng nói tiếp:
“Anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, chưa từng coi cô ấy là vợ, chưa từng cho cô ấy sự tôn trọng cơ bản. Ở những nơi anh không biết, cô ấy luôn thở dài nhìn vào khung chat với anh, anh có biết không?”
Trần Thời Vĩ thật sự không biết.
Trong những cuộc trò chuyện giữa họ, mọi chủ đề gần như đều do cô dẫn dắt. Không hiểu cô kiếm ở đâu ra lắm sticker như vậy, thường xuyên spam tin nhắn.
Cô rõ ràng là một “con nhóc ngổ ngáo” chính hiệu, chẳng giống chút nào với người sẽ ngồi thở dài buồn bã ngoài đời thật.
“Anh chẳng biết gì cả!” Lục Đào phẫn nộ gào lên.
Từ Mạt giật mình, sợ hiểu lầm càng lúc càng tệ, liền định đẩy Trần Thời Vĩ ra.
Nhưng anh chỉ hơi dùng sức là dễ dàng giữ chặt cô lại, không cho cô rời khỏi lòng mình.
“Rồi sao?” Anh lạnh nhạt đáp lại, giọng đầy khinh thường. “Tôi và cô ấy đã kết hôn, là vợ chồng. Cậu lấy tư cách gì để nói với tôi những lời này?”
Lồng ngực Lục Đào phập phồng, bị thái độ kiêu ngạo của Trần Thời Vĩ chọc tức đến run người.
“Từ Mạt là chính cô ấy, cô ấy sẽ không mãi mãi bị anh điều khiển!”
“Cưới nhau không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027379/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.