Trần Thời Vĩ dứt khoát cúp máy.
“Không nghe à?” Từ Mạt giật mình.
Trần Thời Vĩ không để tâm:
“Nghe thì cũng chỉ cãi qua cãi lại mấy chuyện đó thôi, để hôm khác nói.”
Từ Mạt liếc nhìn giờ, đã gần mười giờ tối.
Lấy thuốc xong, Từ Mạt gọi xe công nghệ. Đi được nửa đường, cô đổi điểm đến.
Vì không yên tâm tình hình bên đồn cảnh sát, nên cô quyết định qua đó xem thử.
Vừa đến nơi, còn chưa xuống xe đã nghe thấy từ đồn cảnh sát vang ra tiếng cãi vã, tiếng can ngăn, xen lẫn âm thanh đồ vật va chạm, hỗn loạn một mảnh.
Mặc cho cảnh sát nhiều lần nhấn mạnh đây là đồn công an, phải tuân thủ kỷ luật, Giang Quy Duyệt vẫn không kìm được cơn thịnh nộ, chửi mắng Kỷ Chương.
“Hay là anh đừng vào nữa, lỡ động đến vết thương thì sao?”
Từ Mạt chỉ về chiếc ghế dài ven đường, “Anh ngồi đó đợi em đi.”
Trần Thời Vĩ vốn muốn theo vào, nhưng trong tay vẫn còn việc chưa xử lý xong, liền đồng ý với sắp xếp của cô.
“Chú ý an toàn, có nguy hiểm thì tránh xa ra.” Anh dặn dò.
Từ Mạt vẫy tay:
“Yên tâm đi, trong đồn cảnh sát thì có nguy hiểm gì chứ.”
Đây chính là nơi an toàn nhất cả con phố.
Từ Mạt trình bày mục đích với cảnh sát trực ban, đăng ký thông tin xong thì theo chỉ dẫn đi đến phòng làm việc.
Vừa xoay tay nắm cửa, một vật không rõ bay “vút” tới, đập mạnh vào cánh cửa, phát ra tiếng “bụp” nặng nề. Trên sàn xuất hiện một vũng nước, chiếc cốc giấy lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027386/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.