Từ thang máy đi ra, Từ Mạt và Trần Thời Vĩ đụng phải Bùi Lăng đang cuống cuồng di chuyển xe lăn.
Quần áo anh xộc xệch, tấm chăn cuộn lại đặt trên đùi, không còn gọn gàng như mọi khi. Anh cúi đầu, cố ý nghiêng sang một bên, nói một tiếng xin lỗi rồi đẩy xe lăn thật nhanh vào thang máy.
Từ Mạt còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì cửa thang máy đã khép lại.
Trong khe cửa khép dần, cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Bùi Lăng, ngoài vẻ khó xử còn có cả sự chật vật.
Từ Mạt chạy vào nhà: “Mới có một lúc thôi, hai người sao thế này?”
Cô cố ý kéo Trần Thời Vĩ ra ngoài, nhường không gian cho bọn họ, chỉ sợ rằng mình tốt bụng lại thành ra hỏng việc.
Trần Mịch Thanh quay lưng về phía cửa, đang mặc quần áo, để lộ đường cong cơ lưng săn chắc.
“Không sao, nói chuyện xong rồi.” Trần Mịch Thanh quay lại, nụ cười có phần âm u.
Từ Mạt vẫn không yên tâm, bước tới lấy cốc nước khỏi tay Trần Mịch Thanh: “Cháu không làm chuyện gì quá đáng chứ?”
“Quá đáng? Cháu là người như thế sao?” Trần Mịch Thanh khẽ hừ cười.
Từ Mạt sốt ruột chết mất.
Trần Mịch Thanh chỉ về phía camera không xa: “Yên tâm đi, không làm gì cả. Tuy không quay được sofa, nhưng thu được âm thanh.”
Trần Mịch Thanh cầm lại cốc nước, ngửa đầu uống cạn rồi quay về phòng.
“Được rồi, chuyện của bọn họ, anh tin Mịch Thanh xử lý được.” Trần Thời Vĩ đặt túi đồ xuống.
Từ Mạt hiểu rõ tính cách Trần Mịch Thanh, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027390/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.