Một xấp phong bì giấy da bò, góc phải phía dưới in chữ đỏ chói mắt.
Tim Từ Mạt như bị cuộn chặt lại, cảm giác nhói đau rất nhỏ bị phóng đại lên. Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cô vẫn không đưa tay nhận lấy.
Cô đã mơ hồ đoán được bên trong là gì, và cũng không muốn đối mặt với nó.
Hơn nữa… tai nạn cũng không xảy ra.
Vậy thì tốt nhất là cả đời này đừng xem nữa.
Từ Mạt giấu hai tay ra sau lưng, lắc đầu cười gượng:
“Đã từng thuộc diện bảo mật thì em nghĩ không xem sẽ tốt hơn.”
“Thật sự không xem?” Trần Thời Vĩ nhướng mày.
Từ Mạt xoay người bước ra ngoài:
“Thôi, mẹ gọi ăn khuya rồi, em ra trước đây.”
Phía sau lưng cô dường như là một dòng lũ dữ cuồn cuộn, khiến bước chân cô bất giác dồn dập, sợ chỉ chậm một nhịp thì sẽ bị nuốt chửng.
Lê Lục Thụy đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya từ sớm. Thấy Từ Mạt ra ngoài, bà vẫy tay gọi:
“Tiểu Mạt, qua đây nào, nước ép mẹ mới điều chế, con thử xem.”
Từ Mạt đi tới đảo bếp. Lê Lục Thụy dùng thìa nhỏ múc sẵn, đưa tới miệng cô, tay còn lại hứng phía dưới để nước không bị nhỏ ra.
Vừa nếm một ngụm Từ Mạt đã cảm thấy tỉnh cả người, vị ngọt lan thẳng tới tim.
“Ngon quá!” Cô giơ ngón cái lên.
Nếu phải đánh giá tay nghề nấu nướng của Lê Lục Thụy, thì chỉ cần nhìn cách bà bày biện món ăn cũng đủ hiểu, đẹp mắt đến mức hoàn toàn tương xứng với kỹ năng của bà.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027392/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.