Rạng sáng mồng Bốn, đúng ba giờ, đội trang điểm đã tới tận nhà.
Từ Mạt tỉnh dậy từ sớm, rửa mặt súc miệng xong thì ăn chút cháo cho ấm bụng, rồi thay đồ, ngồi vào bàn trang điểm.
Giang Quy Duyệt vì tối qua nghịch điện thoại quá khuya nên buồn ngủ rũ rượi, mắt gần như không mở nổi. Phải uống hết một cốc cà phê, cô ấy mới coi như tỉnh táo lại.
“Đêm qua cậu ngủ muộn thế à?”
Từ Mạt nhìn Giang Quy Duyệt qua gương, giọng mang theo ý trêu chọc.
Giang Quy Duyệt kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô:
“Định ngủ rồi thì Thiệu Hoài – cái đồ nhiều chuyện ấy – lại lôi chuyện bát quái ra kể. Vì miếng ‘dưa’ đó mà tớ không dám chợp mắt, sợ ngủ rồi thì nghe không trọn.”
Nghĩ tới chuyện tối qua, cô vẫn còn thấy chưa đã.
“Hắn kể được nửa chừng thì lăn ra ngủ, làm tớ tức chết đi được, suýt nữa thì trằn trọc cả đêm.”
Đợi đám cưới xong, cô nhất định phải túm Thiệu Hoài hỏi cho rõ đầu đuôi. Không biết diễn biến tiếp theo thế nào khiến cô khó chịu vô cùng.
Từ Mạt nghe mà bật cười:
“Tối qua hai người nằm cạnh nhau chỉ để buôn chuyện thôi à?”
Cách hai người họ ở chung đúng là chẳng giống ai.
“Khụ…” Giang Quy Duyệt hơi ngượng, nhưng vẫn biện hộ, “Không phải tớ lắm mồm đâu nhé. Tớ thừa nhận mình thích nghe chuyện thật, nhưng toàn là hắn khơi đầu trước, tớ có bao giờ chủ động đâu.”
“Hai người các cậu…”
Từ Mạt kịp dừng lại, chỉ lặng lẽ bổ sung trong lòng một câu: nói thế mà nghe được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-so-roi-so-li/3027395/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.