Nhâm Thiếu Hoài đẩy cánh cửa phòng Bạc Cơ ra, bên trong, dưới ánh sáng mập mờ nhưng cũng đủ giúp anh nhìn ra thân ảnh người con gái bé nhỏ đang nằm thu mình trên giường rộng lớn, cô nằm đó dường như không biết có sự tồn tại của anh.
Anh bước đến lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi của cô, mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Anh cất tiếng gọi nhỏ
" Bạc tổng, cô mau dậy ăn cháo"
Lúc này, cô mới chậm chậm mở mắt, khẽ nheo mày, miệng mấp máy
" Nhâm...Thiếu...Hoài"
" Ừm, tôi đây"
Cô vẫn không thể tin vào mắt mình liền lấy tay lên dụi mắt, mọi động tác của cô đều rất chậm và yếu ớt
" Sao anh xuất hiện cả trong giấc mơ của tôi vậy"
" Không phải mơ, là thật...cô mau dậy ăn cháo đi"
" Là...!là thật sao???"
Bạc Cơ mở to mắt, chớp chớp mắt mấy lần, lúc này cô mới định hình được chuyện gì đang diễn ra.
Rồi như người bị bò đá vừa tỉnh, cô chợt nhớ ra mình không make up, đầu tóc thì rối tung, cô vội vàng kéo chăn lên che mặt, miệng không ngừng lắp bắp
" Anh...!mau...đi ra ngoài đi"
Nghe vậy khiến anh hơi bối rối nhưng chợt nghĩ cô đang khó chịu trong người, không chịu tiếp xúc với ai nên anh kiên quyết ở lại, nhẹ giọng khuyên bảo cô
" Bạc tổng à, cô không thể cứ cứng đầu như vậy được, phải ăn chút gì mới mau khoẻ lại được"
" Thì...anh cứ ra ngoài trước đi"
" Không ra"
Nói rồi anh đặt bát cháo xuống bàn, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038502/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.