" Bạc Cơ....nghe anh nói"
Cô cô gắng kiềm chế nước mắt không rơi, nuốt nghẹn nhìn anh mà gằn từng chữ
" Khi nào...chuyện đó...xảy ra khi nào?"
Anh nhìn mặt cô đỏ bừng cũng đủ hiểu cô nén giận đến mức nào, anh biết giờ phút này anh không thể lừa dối cô thêm một phút nào nữa, đành nói hết ra sự thật
" Tháng trước....khi anh không về nhà....anh...anh đã nói dối em là anh ngủ lại nhà bạn"
Câu trả lời của anh khiên hai tai cô ù đi, cô đã thực tâm muốn anh nếu có thể cứ lừa dối cô, cứ nói là chuyện xảy ra trước khi cô và anh quen nhau, cô sẽ cứ chấp nhận u muội mà tin anh, giọt nước mắt cứ vô thức mà tuôn chảy
Nhìn cô khóc mà trái tim anh đau đớn tận cùng, anh tiến lại muốn ôm cô vào lòng nhưng bị cô đẩy ra, cô nói mà giàn giụa nước mắt
" Tại sao....tại sao lại lừa dối tôi"
" Anh xin lỗi, anh đã định nói sự thật nhưng...."
" Nhưng anh sợ tôi làm gì Tiểu Vy của anh phải không?"
" Không phải....anh....".
Anh muốn nói là anh sợ mất cô, sợ cứ thế mà cô rời xa anh nhưng chưa kịp nói đã bị cô chặn lại
" Thôi đủ rồi"
Dứt lời, cô liền chạy ra khỏi khách sạn bỏ lại anh, bỏ lại cả đám đông đang bàn tán xì xào.
Anh đứng đó, như một kẻ khốn nạn thua trận.
Ông bà Nhâm nhìn thông gia đang thất thần đi mà không chịu nổi xông lên chửi bới thằng con trai mất dạy.
Bà Nhâm lao vào nắm cổ áo anh kéo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038566/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.