" Bạc tổng, kế hoạch này quá nhiều rủi ro".
Thư kí Hàn Khiêm lo lắng
" Hắn muốn tôi đi một mình, các người phải giữ khoảng cách như vậy mới khiến hắn không phòng bị"
" Nhưng tôi lo..."
" Tôi sẽ cầm cự được".
Bạc Cơ dứt khoát
-----------------
Tại biệt thự Ngạn gia phía Đông
Nhâm Thiếu Hoài nheo mắt tỉnh lại, anh nhớ tối qua ngay khi bước lên xe anh đã bị đánh thuốc bất tỉnh.
Ngay khi tỉnh lại lúc này trời đã sáng rõ, anh đang bị trói trong một căn phòng nhỏ, anh còn có thể nghe rõ tiến sóng biển xô vào đá núi, anh bắt đầu lên tiếng gào thét
" Mấy người mau thả tôi ra, tôi đã làm theo đúng ý mấy người rồi còn gì....mau thả tôi ra"
" Gì mà ồn ào vậy chứ".
Vương Ngạn cùng đồng bọn khoan thai đạp cửa bước vào, tâm trạng hắn lúc này vô cùng thoải mái
" Đám lưu manh các người sao lại bắt giữ tôi, còn Tiểu Vy....cô ấy đâu".
Anh tức giận gào thét, muốn xô về phía bọn Vương Ngạn nhưng anh bị trói chặt vào cột không di chuyển được
" Ái chà....có lòng quá nhỉ, yên tâm, Tiểu Vy của mày rất an toàn, lát nữa sẽ ra gặp mày, chỉ có Bạc Cơ đáng thương...."
Câu nói lấp lửng của hắn khiến anh căng thẳng tột độ, đêm qua anh đã không về, và ắt hẳn cô cũng đã biết chuyện anh làm
" Mày đã có thứ mày muốn, mau thả tao và Tiểu Vy ra.."
" Thứ tao muốn sao.,..hahaaaa....nếu mày cho rằng dự án kia là thứ tao thật tâm muốn thì mày nhầm rồi...cái tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038572/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.