" Thiếu Hoài....chuyện tối quá...là...là ngoài ý muốn....em không trách anh"
Câu nói này của cô ta là đã thừa nhận tối hôm qua anh đã đổ đốn, lòng anh rối tới nỗi chẳng nghĩ đến việc mặc đồ lại nữa, mãi sau thấy cô ta khóc lóc thê lương, anh đành cất lời
" Tiểu Vy, anh xin lỗi, tối qua anh say"
Cô ta vẫn lấy chăn che thân nhưng cố tình để lộ mảng đỏ cho anh nhìn thấy, vờ như là lần đầu của cô ta, rồi thút thít
" Cũng là do em say, Thiếu Hoài em không trách anh"
" Nhưng....đây là lầm đầu tiên của em".
Anh bối rối
" Không quan trọng nữa...em chỉ xin anh một điều...".
Nói đến đây, cô ta khóc nấc lên rồi cố kiềm chế nước mắt nói tiếp
" Em chỉ mong anh đừng nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm hay gì, tháng sau em đi du học rồi, anh với chị Bạc Cơ cũng sắp đính hôn, đừng vì em mà lỡ dở"
" Nhưng....".
Anh định nói là " Nhưng anh không thể giấu Bạc Cơ được, như vậy là lừa dối".
Câu nói đến miệng lại thôi vì bị Tiểu Vy chặn lại
" Em xin anh, coi như là giữ chút lòng tự trọng cuối cùng cho em được không, em không muốn ai biết em và anh đã phát sinh chuyện này, với lại, anh nghĩ xem với tính cách của chị Bạc Cơ, sau khi biết chuyện, liệu chị ấy có để yên cho em không?"
Thấy anh không nói gì cô ta liền tiếp
" Thiếu Hoài, chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi được không anh? Vừa giữ gìn hạnh phúc cho anh, vừa bảo toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nham-thieu-hoai-anh-chay-dau-cho-thoat/2038704/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.