Vẻ mặt Khánh Hàn căng ra hết sức, gân cổ nổi lên, lực dồn hết vào tay cố gắng kéo Tiểu Qủy lên. Nhưng anh càng cố kéo Tiểu Qủy lên thì anh ta cứ nắm chặt tay kéo xuống.
“Mày hãy thả tay tao ra đi, đây là cái giá tao phải trả thôi. Chết dưới tay mày là điều tao muốn!”
Tiểu Qủy gằn giọng nói, ánh mắt in hằn tia tơ đỏ nhìn Khánh Hàn với nổi ân hận.
“Tao không muốn ai phải chết dưới tay tao lần nữa. Cho nên mày phải sống để suy nghĩ về những điều mày đã làm, nuôi suy nghĩ trưởng thành đi. Sống và làm những gì đáng lẽ ra mày phải được. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác đang sống. Đừng như tao.”
Khánh Hàn gằn giọng nói, anh đang dần mất sức. Anh gồng hai tay mình cố đưa Tiểu Qủy lên và tay Tiểu Qủy gần chạm lấy thành lan can để bám. Nhưng chợt “phụt” viên đạn ở hướng nào đó bắn vào bả vai trái của Khánh Hàn làm anh đau đột ngột buông một tay ra khỏi tay Tiểu Qủy, tay còn lại cố giữ tay anh ta. Máu chảy dọc xuống cánh tay, nhỏ vào mặt của Tiểu Qủy nhưng anh vẫn ráng sức để gồng gánh.
Tiểu Qủy cũng bị giật mình vì phát đạn đó. Ánh mắt liếc nhìn nhanh về phía dãy nhà bên cạnh rồi nhìn lại Khánh Hàn đang bị thương nhưng vẫn cố cứu mình lên làm Tiểu Qủy có chút đồng cảm.
Sau một hồi cố sức, rốt cuộc Tiểu Qủy cũng được Khánh Hàn kéo lên sân thượng. Anh ta ngồi phịch xuống thở dốc. Riêng Khánh Hàn, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ban/98402/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.