Trời cũng đã bắt đầu sập tối, Khánh Hàn một mình đi bộ trên con đường ngoài phố với dáng vẻ bất cần
Trời cũng đã bắt đầu sập tối, Khánh Hàn một mình đi bộ trên con đường ngoài phố với dáng vẻ bất cần. Khẽ đưa tay kéo sụp mũ lưỡi trai xuống che đi nửa khuôn mặt lạnh lùng của mình, ánh mắt không thể hiện một cảm nào.
Anh cứ thế lang thang trên đoạn đường vắng ít người qua lại, mà không biết mình đang đi đâu. Có lẽ anh cần phải định hình những gì mình đang làm. Ước mơ đơn giản nhất là đạp xe xuống thị trấn nhỏ mà anh còn chưa thể làm được, thì anh không biết mình làm nên được cái gì nữa đây.
Xẹt
Khánh Hàn nhanh chóng né được nhưng vẫn bị mũi dao của một kẻ bất ngờ lao tới định đâm anh sượt qua bụng, làm áo anh rách một đường, máu theo đó ứa ra.
Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn hắn, nén cơn đau rát tức thời của mình.
Hắn cầm con dao dè chừng, trân trân nhìn anh, cất giọng đáp:
Đồ xấu xa, mày điên hơn tao nghĩ đấy.
Dứt lời hắn vồ dao tấn công anh nhưng anh chỉ cần vài động tác đơn giản, giáng cú đấm vào mặt hắn cũng đủ khiến hắn ngã lăn xuống đường. Hắn không phải là một sát thủ. Tên này quá cẩu thả và hấp tập, hắn còn sử dụng ma túy đá nữa.
Hắn vội đứng dậy chạy đi với vẻ hoảng sợ, nhưng không quên quay đầu lại nhìn vì Khánh Hàn đi theo sau. Từng bước chân của anh đi thật nhanh, với vẻ mặt lạnh tanh theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ban/98406/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.