Tối, tầm khoảng 20 giờ, tại bệnh viện.
Sau khi trải qua Tử Thần, Khánh Hàn đã vượt qua cơn nguy hiểm khi có kẻ hãm hại. Ngón tay đeo thiết bị đo nồng độ oxy trong máu chợt cử động. Ánh mắt lờ đờ mở ra nhìn thẳng lên trần nhà, bóng điện sáng rọi thẳng xuống khiến anh cảm thấy chói mắt, bất giác đưa tay che lấy.
Khánh Hàn thấy cơ thể mình như mềm nhũn ra vậy, chẳng còn sức lực gì cả. Khẽ chống tay ngồi dậy, anh không biết mình vào viện từ lúc nào, đã như vậy bao lâu.
Cảm thấy cổ họng khô khan, Khánh Hàn khó nhằn đặt chặt xuống nền đứng dậy, tay ôm lấy bên hông trái đau buốt của mình đi tới bàn, cầm bình nước rót đầy ly rồi uống một hơi đến cạn.
Anh nhíu mày thấy lạ khi không có ai trong phòng của mình cả, nếu anh bị như vậy thì Ti Na sẽ ở bên cạnh anh nhưng lần này lại không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Anh nghĩ chắc cô ấy chưa đến thăm anh thôi.
Anh vẫn chưa cảm thấy hết khát nước nên lại cầm bình thủy tinh định rót nước ra ly thì trong bình nước không còn một giọt nào. Bờ môi anh khô lại, tróc làn da chết trăng trắng, cơ thể như anh mất hết cả sức lực vậy.
Anh quyết định sẽ đi ra ngoài để tìm nước uống, giải khát cho cái cổ họng đang khô khan như miền sa mạc nóng bỏng kia.
Từng bước chân chậm rãi bước đi trên nền gạch bóng loáng của dãy hành lang dài bệnh viện. Tay anh vịn lấy vết thương vừa phẫu thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-ban/98410/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.