Trương Cảnh có dự cảm, lần này Quý Đông Huân sẽ không như lần trước, cậu nói vài câu thì không tìm cậu nữa. Thực ra Trương Cảnh chỉ nói lời ác ngoài miệng, nhưng thực ra trong lòng cậu không phải không cảm động. Tuy rằng cậu không nhớ rõ mọi việc đêm đó, nhưng cậu nhớ rõ những hình ảnh đó, sự mềm mại và dịu dàng của Quý Đông Huân, khiến Trương Cảnh không thể khống chế mà say đắm anh. Nhưng cứ như cậu nói với Quý Đông Huân như vậy, không phải l*m t*nh một lần thì tất cả mọi thứ có thể trở lại như trước. Trương Cảnh nhiều việc, không thể nghĩ tới việc này cả ngày được. Bạch Kỳ không ở đây, phòng làm việc chỉ còn mỗi cậu, thậm chí Trương Cảnh còn không có thời gian để ăn cơm nữa, những người khác cũng như vậy. Ngay cả kem dưỡng da Tiểu Mỹ cũng không thoa, đeo mắt kính gọng to lôi thôi lếch thếch. Những người khác có người yêu thì cũng không có thời gian hẹn hò. Đó đều là công việc chồng chất sau một năm, đến lúc trễ giờ phải tăng ca mới giải quyết hết được. Lúc Trương Cảnh về nhà đã sắp chín giờ tối. Tối hôm trước cậu không lái xe đi ăn cơm tối mà để ở dưới bãi đỗ xe của công ty, hôm nay mới đi xe về. Cậu vừa tới nhà thì lấy điện thoại ra, thấy có ba cuộc gọi nhỡ. Đều là cuộc gọi của Quý Đông Huân. Trương Cảnh sửng sốt, bỏ điện thoại xuống vào phòng tắm rửa mặt. c** q**n áo đã mặc của hôm nay ra, vừa định đến vòi sen, lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bat-nhu-co-toan-thai-dan-tu/2919683/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.