Ngay từ đầu thấy cảnh này, anh luôn nghĩ khinh miệt, nếu như mình có con hỗn hào như thế, còn không bằng đánh chết bỏ đi. Nhưng mấy lần bắt gặp sau đó, lại sinh ra một chút hâm mộ. Anh biết, Thẩm Nam sở dĩ không sợ náo loạn, đơn giản là ỷ vào có người ba thương mình như thế. Mà anh thì sao? Nếu cũng giống cô, Khương Chi Minh cùng Tống Sầm sẽ sớm tuyên bố anh là nỗi sỉ nhục, không lưu tình từ con.
Nhìn như gia đình hoàn mỹ, thật ra có thể không chút ôn nhu. Mà dạng Thẩm gia tạp nham nhưng lại có tình cảm khó đứt.
Bầu không khí bữa cơm này khá tốt, Khương Nhạn Bắc không thể miệng lưỡi trơn tru giống Lý Tư Duệ, nhưng thân sĩ lại lễ phép, khí chất thong dong cũng quen quan tâm đến người khác, dù lần đầu đến nhà làm khách cũng không mất tự nhiên.
Tối mùa đông đến sớm, ăn cơm xong thì ngoài trời đã tối đen. Khương Nhạn Bắc đã ngồi lâu, giúp Thẩm Nam thu dọn xong rồi nhân tiện bảo về.
Thẩm Nam ra ngoài tiễn anh, Thẩm Ngọc cũng hấp tấp theo sau.
"Hôm nay thật phiền anh." Thẩm Nam đứng dưới cái bóng xe tải ngả xuống nói lời cảm tạ tận đáy lòng.
Khương Nhạn Bắc lắc đầu: "Đừng khách sao, chỉ là tiện tay thôi." Anh ngừng một chút, "Mà bữa tối nay rất ngon."
Thẩm Nam cười: "Chỉ là bữa cơm thường ngày thôi."
Khương Nhạn Bắc nhìn cô một khắc, chỉ vào xe: "Tôi đi đây."
Thẩm Nam gật đầu: "Lái xe cẩn thận một chút."
Khương Nhạn Bắc đi đến bên cạnh xe, đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-bay-huong-nam/2234383/chuong-36-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.