Trong lòng mỗi người đều có bí mật.
Trì Thanh xuống xe, bảo vệ phụ trách canh cổng của tiểu khu có một gương mặt hòa ái, gã mặc một cái áo khoác màu xanh quân đội, vẻ mặt tươi cười mở cửa giùm người dân: “Xin chào, đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.”
Gã có mối quan hệ vô cùng hòa hợp với phần lớn người dân ở đây: “… Lại dắt chó đi dạo à? Hôm nay Vượng Tài trông có tinh thần hơn mấy ngày trước nhiều.”
Mọi người đều khen gã là một người tích cực hướng về trước, vô cùng lạc quan.
Chỉ có Trì Thanh biết thực ra gã bị trầm cảm rất nặng, nụ cười treo trên mặt chỉ là một cái mặt nạ, buổi tối mở to mắt cả đêm nhìn trần nhà ngẩn người: [Mỗi ngày mình đang làm gì… Mình còn sống để làm gì?]
“Píp!” Khóa cửa được mở ra.
Trì Thanh hơi ngước mắt, trên gương mặt bảo vệ vẫn đang treo nụ cười quen thuộc.
Con đường bên trong tiểu khu rộng rãi, các tòa nhà san sát nhau.
Trì Thanh đi từ cổng vào, trên đường có một nhân viên vệ sinh đội mũ chắn gió đẩy xe đi ngang qua. Công nhân vệ sinh khom người, làm lụng vất vả quá sức khiến hắn ta trông già hơn rất nhiều so với tuổi thật. Trong xe vệ sinh đặt mấy loại dụng cụ, chở đầy rác.
Vợ hắn ta mới qua đời tháng trước.
Có hộ dân tốt bụng sẽ gom chai nhựa rỗng lại đưa cho hắn ta, trước khi đi lặng lẽ nói: “Nén bi thương.”
Hắn ta quả thực trông rất đau lòng, vàng mắt đỏ cả một tháng trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-cach-nguy-hiem/2047284/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.