Dịch: LTLT
Hành động này của Giải Lâm chỉ duy trì một lát, bản thân hắn cũng nhanh chóng nhận ra động tác này không ổn, người ở đối diện vốn không thích để ý đến hắn có thể lập tức bảo hắn cút.
“Xin lỗi, quên là cậu bị chứng ưa sạch sẽ.” Giải Lâm buông tay.
Từ “chứng ưa sạch sẽ này” cũng nhắc nhở Trì Thanh.
Anh chợt phát hiện dường như mình không có bất cứ phản ứng gì.
Anh muốn kéo tay của Giải Lâm ra nhưng hình như anh lại không cảm thấy khó chịu vì bị người khác đụng vào như trước. Lúc trước, dù là tiếp xúc theo hình thức nào chỉ cần đến gần anh thì cả người anh sẽ cứng đờ, cảm thấy bài xích khó mà kiểm soát được.
Nhưng vừa rồi ngoại trừ cảm thấy bất ngờ thì anh không còn suy nghĩ gì khác nữa.
Thậm chí lúc bên tai yên tĩnh, khoảnh khắc đó dường như anh cảm nhận được một chút không gian có thể tạm nghỉ.
Giải Lâm nhìn thấy đằng xa có một hộp thuốc để trên bàn ăn: “Uống thuốc chưa?”
Trì Thanh cảm thấy cáu kỉnh, “ừ” một tiếng cho có lệ.
“Còn ừ, chẳng rót nước nữa là.” Giải Lâm nhìn nhà bếp còn chưa đụng đến, không phát hiện có dấu vết của nấu nước, trên bàn cũng không có nước khoáng. Hắn đi đến bàn ăn, tiện tay lật hộp thuốc, đều là thuốc mới, “Còn chưa xé bao bì, cậu uống thuốc gì hả?”
Sau một lúc được nghỉ ngơi, Trì Thanh miễn cưỡng có tâm trạng trả lời câu hỏi của Giải Lâm, anh không quan tâm lắm, nói: “Hết hạn rồi.”
Thái độ của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-cach-nguy-hiem/2047302/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.