Dịch: LTLT
Cửa phòng quan sát bỗng nhiên bị đẩy ra, hai đương sự Trì Thanh với Giải Lâm lại chẳng có phản ứng gì nhưng người ở cửa đã ngạc nhiên đến rớt cằm.
Một lúc sau, Quý Minh Nhuệ mới tìm lại được giọng nói của mình: “Mấy người…?”
Trì Thanh nhìn anh ta.
Quý Minh Nhuệ: “Găng tay của ông đâu?”
“Tháo rồi.” Trì Thanh nói, “Mắt ông có vấn đề à, không nhìn thấy sao?”
“…”
Đương nhiên anh ta nhìn thấy.
Vấn đề là vì sao ông nội này lại tháo găng tay chứ?
Bây giờ Quý Minh Nhuệ có hơi ghen tị, sự ghen tị này chủ yếu bắt nguồn từ việc anh ta luôn cho rằng mình mới là bạn thân nhất của Trì Thanh. Từ hồi cấp ba thì mối quan hệ giữa anh ta và Trì Thanh luôn thân thiết hơn người khác, những người kia đều phải cách xa Trì Thanh hai mét, nhưng anh ta có thể xuất hiện trong phạm vi một mét.
Tuy lúc anh ta nói chuyện với Trì Thanh, Trì Thanh thường không để ý đến anh ta.
Nhưng những người bạn khác ngay cả cơ hội nói chuyện đơn phương với Trì Thanh còn chẳng có, so sánh như này, mối quan hệ giữa anh ta với Trì Thanh rõ ràng vô cùng “gần gũi”, dù chữ “gần gũi” này khiến người ta cảm thấy cực kỳ nhỏ bé.
…
Dưới sự cố gắng cực khổ của Quý Minh Nhuệ, cuối cùng nhiều năm sau anh ta cũng đã nhìn thấy dáng vẻ không đeo găng tay của Trì Thanh.
Còn bây giờ.
Anh ta không còn là người có mối quan hệ tốt nhất với Trì Thanh nữa rồi!
Con ngươi của Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-cach-nguy-hiem/2047321/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.