Dịch: LTLT
Bọn họ rất ăn ý, im lặng một hồi.
Cuối cùng Giải Lâm hỏi: “Hàng xóm của Tiết Mai đâu?”
Nhân viên phụ trách ghi chép ở bên cạnh trả lời: “Hết thời hạn tạm giam, đóng phạt xong đã thả người về rồi.”
Hôm nay đến lượt Đầu Đinh nghỉ, gã mặc quần áo mùa thu, đang ở trong nhà chơi trò chơi trong máy tính, bên cạnh máy tính có đặt một ly mì tôm vừa mới nấu, hơi nóng bốc lên mù mịt.
Gã chưa ăn được bao nhiêu thì chuông cửa vang lên.
Nhìn xuyên qua khe cửa, gã thấy một nửa góc áo, ống tay áo được người đàn ông xắn lên mấy cái, ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Giải Lâm chào hỏi gã qua khe cửa: “Ăn cơm à? Lần trước chúng ta từng gặp mặt, còn có ấn tượng chứ?”
“Nhớ.” Đầu Đinh mở cửa: “Sao mấy anh lại đến đây?”
Người đến không chỉ có Giải Lâm, ngoài hắn ra thì đằng sau hắn còn có ba cảnh sát hình sự mặc đồng phục, cộng thêm một người đàn ông đeo găng tay bị cảnh sát bắt cùng hắn ở trên đường lúc trước.
Đầu Đinh không hiểu xảy ra chuyện gì.
Mu bàn tay của gã chà chà lên ống quần: “À ờ, ngoài việc nhìn lén thì tôi không có làm gì hết…”
Bọn họ không để ý đến gã, sau khi bảo gã mở cửa ra thì lần lượt đi vào bên trong.
Chỉ có một người vẫn đứng ngoài cửa, không nhúc nhích.
Sau khi bước vào, Giải Lâm cũng phát hiện thiếu một người, thấy Trì Thanh không động đậy: “Sao không vào?”
Trì Thanh lướt nhìn căn phòng của Đầu Đinh, giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-cach-nguy-hiem/2047331/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.