"Xem này."
Lâm Hiểu Tĩnh xách một cái túi từ phòng ngủ đi ra, mỉm cười nói với Đàm Vị Cẩn: "Tớ tìm mãi không thấy bịt mắt, hóa ra nó ở đây."
Đàm Vị Cẩn chỉ "Ừm" một tiếng, Lâm Hiểu Tĩnh lại quay vào phòng ngủ tiếp tục thu dọn.
Kỷ Lê nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục chủ đề bị cắt ngang ban nãy: "Không thể làm hòa, thì sẽ không làm hòa."
Đàm Vị Cẩn cầm lấy ly cà phê của mình, nghiêng về phía Kỷ Lê một chút. Kỷ Lê hiểu ý, hai người chạm ly rồi cùng uống một ngụm.
Nhưng Kỷ Lê vẫn muốn biết: "Nếu tôi làm hòa thì sao?"
Đàm Vị Cẩn im lặng vài giây: "Cô quan tâm suy nghĩ của tôi à?"
Kỷ Lê đáp ngay: "Tất nhiên là có."
Đàm Vị Cẩn nói: "Có lẽ tôi sẽ thất vọng."
"Sao lại là 'có lẽ'?" Kỷ Lê nhìn thoáng qua, thấy Lâm Hiểu Tĩnh sắp ra ngoài, liền nói: "Nếu tôi làm hòa, tôi cho phép cô thất vọng."
Đàm Vị Cẩn hỏi ngược lại: "Nếu tôi không thất vọng thì sao?"
Kỷ Lê mỉm cười: "Vậy cô cũng quá khoan dung với tôi rồi."
Đàm Vị Cẩn nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy."
Lúc này, Lâm Hiểu Tĩnh lại đi ra, xách theo một túi khác: "Xong rồi, dọn sạch rồi." Cô ấy nói tiếp: "Nhưng nếu còn sót lại thứ gì, Kỷ Lê, cô cứ vứt đi, không cần hỏi tôi, đều không quan trọng."
Kỷ Lê gật đầu: "Được."
Đàm Vị Cẩn lên tiếng: "Trong phòng tắm vẫn còn vài món đồ."
Lâm Hiểu Tĩnh nhíu mày: "Thật à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749156/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.