Đàm Vị Cẩn có lẽ có biết hay không rằng hành động này của chị ấy trông cổ điển đến nhường nào.
Nhưng Kỷ Lê thì biết.
Sau đó Đàm Vị Cẩn lấy lại kính từ tay Kỷ Lê thế nào, Kỷ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn bỏ kính vào túi ra sao, nàng đều có chút chết lặng.
Mãi đến khi nghe người bên cạnh nói: "Đàm Vị Cẩn, cậu dịch vào trong chút, để Kỷ Lê ngồi," Kỷ Lê mới tỉnh táo lại.
Đàm Vị Cẩn có lẽ cũng không biết, tâm trạng phập phồng cả ngày của Kỷ Lê, chỉ vì nhìn thấy cô mà bình yên trở lại.
Nếu vừa nãy Đàm Vị Cẩn không quay đầu, hình ảnh Đàm Vị Cẩn xem người chơi guitar, còn Kỷ Lê xem Đàm Vị Cẩn xem người chơi guitar, chắc sẽ dừng lại rất lâu.
Kỷ Lê ngồi xuống chỗ vừa nãy của Đàm Vị Cẩn, bạn cô nhiệt tình lấy cốc mới cho Kỷ Lê, lấy bộ đồ ăn mới, lúc này Kỷ Lê mới cảm thấy Đàm Vị Cẩn hơi khác thường.
"Em uống gì vậy?" Bạn đối diện hỏi Kỷ Lê.
Kỷ Lê nhanh chóng đáp: "Gì cũng được," rồi quay sang hỏi Đàm Vị Cẩn: "Chị sao vậy?"
Đàm Vị Cẩn nói: "Chị không sao."
Bạn đối diện bảo Kỷ Lê: "Chị ấy hơi khó chịu."
Kỷ Lê hỏi Đàm Vị Cẩn: "Khó chịu ở đâu?"
Đàm Vị Cẩn không nói không sao nữa, cô bảo: "Đầu hơi choáng."
Kỷ Lê hỏi: "Chị ấy uống nhiều lắm à?"
Bạn lắc đầu: "Uống thì không nhiều, nhưng hình như cậu ấy hơi cảm."
Kỷ Lê chợt nhớ đến tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749167/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.