Kỷ Lê cứ thế khoanh tay, ba phần cười như không cười, bảy phần chẳng thèm để ý mà nhìn Đàm Vị Cẩn.
Đàm Vị Cẩn cũng nhìn Kỷ Lê, nghẹn nửa ngày mới nói: "Làm sao bây giờ?"
Kỷ Lê lập tức cười: "Đúng thế, làm sao bây giờ."
Đàm Vị Cẩn nghĩ một lát: "Em tan làm rồi?"
Kỷ Lê: "Ừ hử."
Đàm Vị Cẩn bước nhanh tới, ôm eo Kỷ Lê, xoay nàng một hướng, rồi tiếp tục đi về trước: "Về nhà thôi."
Kỷ Lê cứ thế bị Đàm Vị Cẩn đẩy đi, tay vẫn khoanh, đi được một đoạn, nàng quay đầu liếc mắt. Người bên cạnh rõ ràng không dám nhìn Kỷ Lê, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc cô dùng dư quang quan sát hết thảy.
Thấy khóe miệng Đàm Vị Cẩn nhếch cười, Kỷ Lê cũng không nhịn được cười.
Kỷ Lê vươn tay, chọc vai Đàm Vị Cẩn hai cái: "Hả?"
Đàm Vị Cẩn: "Ừ."
Kỷ Lê: "Hả?"
Đàm Vị Cẩn bật cười rầu rĩ hai tiếng, tay ôm eo Kỷ Lê siết chặt hơn, còn gục đầu lên vai nàng: "Sai rồi bảo bảo."
Kỷ Lê hỏi: "Sai ở đâu?"
Đàm Vị Cẩn: "Không nên nói linh tinh."
Đàm Vị Cẩn vừa nói xong, Kỷ Lê chưa kịp giáo huấn, cô vội bổ sung: "Lần sau còn dám."
Kỷ Lê: "Ừ? Nói gì cơ?"
"Đàm tổng."
Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
Cả hai đồng loạt dừng bước, Kỷ Lê nghiêng sang bên, Đàm Vị Cẩn cũng buông Kỷ Lê ra.
Đàm Vị Cẩn rõ ràng nuốt lại lời chưa kịp thốt, Kỷ Lê suýt bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-co-hoi-me-nhao-nhao/2749172/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.