[END]
“Hoàng hậu nương nương ghen ghét ta thị tẩm nhỉ, quả thật, ngươi chen chân vào giữa ta và thiếu niên lang của ta, lại trăm phương ngàn kế ngăn cản ta thị tẩm, thật là hèn hạ.”
“Ngươi vẫn chưa biết đúng không? Bệ hạ ở cùng với ta vui vẻ biết bao nhiêu, lần đầu thị tẩm mà đã sủng hạnh ta ba lần.”
“E rằng mỗi lần bệ hạ tới cung của Hoàng hậu thì toàn đắp chăn bông đi ngủ nhỉ.”
Hả?
Đây là chuyện có thể nói sao?
Trang Phi thật đúng là… Cho dù là trong trường hợp nào, muốn nói gì là nói.
Rầm!
Trong điện truyền đến tiếng đổ vỡ, đúng lúc này -
[Độc phụ, ngươi câm miệng lại, đừng hòng đổ oan cho trẫm!]
[Trẫm là người trong sạch, còn ba lần nữa chứ, ngươi đúng là khoác lác, trẫm chưa từng chạm vào ngươi!]
[Tức chết mất tức chết mất!]
[Có tin trẫm đấm một phát chết ngươi luôn không! Á á á á!]
Trang Phi khiêu khích nhìn ta: “Chuyện hôm nay, thần thiếp sẽ ghi nhớ.”
Ta không thèm để ý chút nào: “Vậy thì ngươi cứ nhớ cho kỹ đi.”
Mấy ngày gần đây, ta đã hiểu được.
Tạ Cảnh sẽ không thích Lâm Yên.
Đã như vậy, vậy thì cứ mặc cho Lâm Yên nhảy nhót đi.
Nàng ta giày vò sớm một chút, nói không chừng ta sẽ biết được sự thật sớm hơn một chút.
*
Ta bước vào trong điện, Tạ Cảnh đang đi qua đi lại, lo lắng bất an.
[Hoàng hậu sẽ không tin chứ? Liệu nàng ấy có không thích trẫm nữa không?]
[Trẫm không thể không có Hoàng hậu được, nếu Hoàng hậu không nhớ lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhan-dam-nhu-cuc/1945433/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.